𝐈.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ quái vật, sao mi có thể giết chết chính cha của mình vậy!!!!!"

"Thứ bẩn thỉu, mi chính là vết nhơ của gia tộc!"

"Kẻ sát nhân như mi sao lại mang một khuôn mặt đáng yêu như vậy chứ..."

_________________________

Cô giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng, trong đầu vang lên những tiếng ong óng khó chịu, là dư âm còn đọng lại sau những lời mắng nhiếc, chửi rủa. Cơn ác mộng này đã đeo bám cô cả mấy năm kể từ ngày đó.

Lê đôi chân nặng nề vào phòng tắm, cô cố nhẹ nhàng hết mức để không làm gián đoạn giấc ngủ của những cô bạn cùng phòng. Tự đối mặt với bản thân trong gương, đôi tay xinh đẹp trực tiếp tác động mạnh lên đôi gò má trắng đến nhợt nhạt kia khiến nó hằn đỏ lên. Đây chính là đang muốn cô mạnh mẽ hơn, muốn cô không vì mà yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Không thể ngủ được sau cơn ác mộng, giờ cũng đang là giờ giới nghiêm, không thể ra khỏi ký túc xá, cô chẳng muốn chạm mặt lão Filch chút nào. Những hình phạt tàn bạo của lão ta khiến cô phát sợ, vì thế nên có lẽ chắc cô nên ngoan ngoãn ở im trong ký túc xá thì hơn. Nhớ đến những cuốn sách về độc dược được cô tìm thấy trong căn hầm tại trang viên Versailles hồi Giáng sinh, cô nhanh chóng lấy ra rồi xuống phòng sinh hoạt chung.

Căn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin lúc nào cũng lạnh lẽo do bị tác động bởi nhiệt độ của Hồ Đen, cô định bụng là sẽ đến chỗ gần lò sưởi ngồi cho ấm. Thế quái nào bây giờ cô đang ngồi đối diện với một tên xa lạ, không quen không biết ngay cửa sổ với bên ngoài là nước Hồ Đen, lạnh chết cô rồi!

-"Cô có vẻ thích dọa ma người khác lắm nhỉ?"

-"Dọa ma? Tôi á?"

-"Không cô thì là tôi chắc, ai đời nửa đêm cả thân một màu trắng toát, đầu tóc rủ rượi lượn lờ quanh phòng sinh hoạt không?"

-"Tôi không thích dọa ma người khác và cũng không có ý định đó, chẳng qua là chỉ muốn tìm chỗ ấm áp để thưởng thức những tinh hoa của cuộc sống thôi"

-"Tinh hoa của cuộc sống?"

-"Là sách đó, những cuốn sách hay nhứt trần đời, cậu có muốn đọc không?"

-"Về cái gì?"

-"Độc dược"

Và bây giờ, thay vì một mình thưởng thức những cuốn sách kia, bên cạnh cô lại xuất hiện một cái đầu đen tò mò.

-"Những công thức này lạ thật đấy, tôi chưa nghe mẹ nói đến bao giờ"

-"Mẹ cậu là độc dược sư à?"

-"Có lẽ, bà ấy giỏi mấy thứ liên quan tới độc dược"

-"Nhìn cậu thích thế này, có vẻ cũng đam mê độc dược, nếu được, tôi có thể cùng cậu nói về nó nhiều hơn không?"

Cả không gian bỗng im hẳn đi sau câu hỏi của cô, cô vẫn im lặng chờ cậu ta nói thế nào, nếu đồng ý thì tốt thôi, còn không thì cô tự đi tìm hiểu một mình cũng chẳng sao, nhưng nếu có người cùng đi có lẽ tốt hơn nhỉ...

-"Có thể, khi nào?"

Giật mình trước câu trả lời của cậu ta, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt cô, đôi môi kéo lên một nụ cười.

-"Bất cứ khi nào cậu muốn!"

Lúc này, cô mới nhìn rõ cậu ta. Khuôn mặt có phần hốc hác, mái tóc đen ngang vai cùng đôi mắt đen sâu như muốn hút hồn cô ra khỏi xác, ánh sáng xanh từ bên ngoài hắt vào khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt ấy là điều khiến cô chìm đắm không lối thoát, đến khi cậu ta rời đi cùng cuốn sách lúc nào cô cũng không biết. Khi thoát ra khỏi nó, cô mới nhận ra cậu đã rời đi, liền không nghĩ ngợi gì mà về lại phòng để ngủ. Lần đầu gặp nhau của cô và cậu ta khá bình thường, nhưng chính điều tưởng chừng như bình thường ấy lại khắc vào trong tâm trí cô một ấn tượng sâu sắc, có lẽ cả đời cũng không thể quên...

___________________________________

Mí mắt lười nhác của cô từ từ mở ra, do tối qua mất ngủ nên khi ngủ được trở lại cô liền đánh một giấc đến tận 10 giờ. Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong cô liền đến Đại sảnh đường ăn sáng. Hôm nay cô có tiết Thảo dược vào buổi chiều nên hiện tại cô có thể thảnh thơi đến bãi cỏ cạnh Hồ Đen mà đọc sách.

Phải nói cô là một con sâu sách chính hiệu, hầu hết số sách tồn tại trong trang viên Versailles hay trong thư viện của Hogwarts đều đã qua tay cô, đồng thời cô cũng khá hứng thú với môn Lịch sử pháp thuật, một môn học khiến người ta rùng mình khi nhắc đến nhưng cô lại thấy nó khá thú vị đó chứ. Nhiều lúc cô tự ngẫm lại bản thân, đáng lẽ nên vào Ravenclaw chứ không thể là Slytherin được.

Đến Đại sảnh đường, cô liền tiến đến dãy bàn của nhà, lấy vài lát bánh mì rồi cứ Hồ Đen thẳng tiến, hướng đến mà đi. Cứ nghĩ mọi thứ đều bình thường nhưng nó lại không bình thường như cô nghĩ, có một đám đông đang tụ tập nhiều chuyện cái gì đó. Nhờ cái thân nhỏ thó dù đã năm 4 do cái thói biếng ăn, cô đã thành công chen vào để xem thử có chuyện gì thì cái móng chân Merlin gì vậy : một đám 4 tên Gryffindor đang hướng đũa phép đến một cậu chàng dù cao nhưng ốm nhom, nhìn đồng phục thì là cùng nhà với cô. Quái lạ, Slytherin mà hiền dữ vậy trời, mấy người xung quanh cũng chả giúp gì hết vậy.

Nhìn nhận lại tình hình một lần nữa, đám người xung quanh đều là đám Sư tử đang hò reo cổ vũ. Ừ thì biết Slytherin với Gryffindor không ưa nhau, nhưng có thể đừng cổ xuyến mấy cái trò bắt nạt rồi bạo lực vầy được không trời. Dẫu sao cũng là người một nhà, cô tiến đến giải cứu cậu bạn kia.

-"Mấy cậu kia! Làm gì đó?"

Thành công thu hút sự chú ý của đám đông, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô.

-"Mày là ai? A, ra là lũ Rắn, đến cứu nhau à?"

Một tên tóc dài rũ rượi lên tiếng, nói thật, dù là kiểu tóc có vẻ na ná cậu bạn tối qua, nhưng thề với râu của Merlin rằng là cậu bạn cô gặp tối qua trông có thiện cảm hơn nhiều.

-"Chứ không lẽ đừng nhìn đám Sư tử các cậu ức hiếp người nhà tôi?"

Nói rồi cô tiến đến, xuyên qua đám đó, đỡ người bạn kia dậy, đẩy cậu ra sau lưng, vênh mặt nói với đám kia.

-"Tưởng Gryffindor cao cả dũng cảm thế nào, cũng chỉ là đám khoái vai u thịt bắp ưa bắt nạt người khác, ỷ đông hiếp yếu"

Tên tóc dài dường như bị cô chọc đúng chỗ ngứa, giãy lên như cá mắc cạn, hùng hùng hổ hổ hướng đũa phép về phía cô.

-"Mày nói ai vai u thịt bắp, khoái bắt nạt hả?"

-"Bộ tôi nói không đúng sao, những điều tôi nói không đúng sao?"

-"Còn đám Rắn tụi mày là lũ thượng đẳng, hắc ám!"

-"Sirius, vậy có hơi quá đáng rồi, dẫu sao cậu ấy cũng là con gái, lại còn trông khá xinh xắn nữa"

Một tên đeo mắt kính tiến đến chắn giữa tôi và cậu ta.

-"Bọn tôi chỉ là đang trêu đùa cậu ta một chút thôi thưa 'quý cô tí xíu' ạ"

-" 'Quý cô tí xíu' ? "

-"Nhìn cậu bé xíu, như con thỏ á"

-"Có vấn đề à?"

Dù biết mấy cậu ta đang tuổi lớn, chiều cao vượt trội nhưng như thế này đúng là đang ghẹo gan cô rồi, cái đám quỷ này.

-"Này quý ông, ngài cao, tôi công nhận. Nhưng ngài cao thì không có nghĩa tôi cũng có nghĩa vụ phải cao lớn như ngài đây. Tôi cảm thấy chiều cao như hiện tại là rất tốt rồi thưa ngài, tôi không có nhu cầu phải cao thêm nữa!"

Và đúng thật, từ đó đến khi trưởng thành, cô vẫn vậy.

-"Ta đi thôi mấy cậu, đừng chọc cô ấy nữa!"

Một cậu trai trông có vẻ đàng hoàng nhất đám lên tiếng, nếu bỏ qua những cái thẹo trên mặt, cậu ta cũng khá điển trai đó chứ.

-"Thật xin lỗi 'Quý cô tí xíu' , làm phiền rồi"

-"Im miệng và cút ngay đi, với lại đừng gọi tôi với cái tên kì cục như vậy nữa!"

-"Nghĩ mình là ai vậy chứ, tưởng mình có chút nhan sắc rồi lên mặt sao?"

-"Nè cái tên đầu xù tóc rối kia, tôi nghe đó!"

Tên khốn tóc dài xì một hơi rõ dài rồi quay lưng bỏ đi. Quay lại định hỏi thăm cậu bạn kia thì nhận ra cậu ta đã biến đâu mất rồi. Cô cũng chả thèm để ý đến nữa, một mạch đi đến Hồ Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro